Vận may của vợ chồng Ngưu Lan Hoa khá tốt, nhìn dáng vẻ chỉ đau một thời gian, không đến mức nghiêm trọng tới lấy mạng bọn họ.
Đáng tiếc!
"Ai ui..."
Đêm chậm rãi sâu hơn, rõ ràng nên là hoàn cảnh an tĩnh lại rất ầm ï.
Bên ngoài không chỉ có tiếng kêu đau đớn của hai vợ chồng Ngưu Lan Hoa, còn có tiếng ngáy như trâu của thôn dân.
Lục Thanh Nghiên không biết tối hôm qua ngủ thế nào, hôm nay hoàn toàn không có chút dấu vết muốn đi vào giấc ngủ.
Ở phía bên phải cô cách 1 mét, có một bộ quần áo treo ngăn cách giữa hai người.
Khi chạng vạng, Thẩm Lâm đưa chăn tới cho Chu Cảnh Diên.
Nhưng mà chăn trên người cô hiện giờ là chăn của Chu Cảnh Diên, Chu Cảnh Diên thì đắp chăn của cô.
Bởi vì máu của Chu Cảnh Diên, làm bẩn chăn và ga giường của cô.
Biết cô có thói ở sạch, Chu Cảnh Diên kiên trì đưa chăn của mình cho cô.
Có lẽ chăn của anh là chăn mới, rất ấm áp.
Chóp mũi tràn ngập hơi thở thuộc về anh, Lục Thanh Nghiên không ngủ được, không nhịn được nhìn về phía bên cạnh.
Trong bóng đêm còn cách một bộ quần áo, cô không thể nhìn thấy Chu Cảnh Diên đã ngủ say hay chưa.
Chỉ có thể xuyên qua ánh lửa mơ hồ, nhìn chằm chằm ảnh ngược của anh trên quần áo.
Cô chưa bao giờ ở gần đàn ông vào ban đêm như bây giờ, gần đến mức cô giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.
"Không ngủ được à?"
Bên tai truyền tới giọng nói đè thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255770/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.