"Phụt!"
Lục Thanh Nghiên không nhịn được bật cười: "Vậy tôi vào xem, trong nồi còn ít đồ ăn, hay là anh ăn thêm một chút đi?"
"Sao có thể không biết xấu hổ... Vậy tôi không khách sáo nữa."
Thẩm Lâm sờ bụng lửng dạ của mình.
Tuy mấy năm nay đi theo Chu Cảnh Diên kiếm lời không ít, nhưng cũng tiêu không ít.
Lương thực ở chợ đen vừa ít vừa đắt, anh ta còn là người có dạ dày to.
Không kiếm đủ công điểm, chỉ có thể dùng kiếm tiền mua lương thực.
Mỗi ngày có thể ăn hơn nửa no, đã tốt lắm rồi.
Tai nạn lần này tới gấp, lương thực trong nhà vốn không nhiều lắm, bị nhốt ở Thanh Sơn mỗi ngày chỉ có thể ăn tiết kiệm.
"Ăn đi, tôi đi vào xem."
Lục Thanh Nghiên lau miệng, lúc này mới đứng dậy đi vào trong lều.
Dưới ánh nến, Chu Cảnh Diên gian nan ngồi dậy, trên trán xuất hiện mồ hôi tỉnh mịn.
"Anh thể hiện cái gì?"
Trừng anh một cái, Lục Thanh Nghiên tiến lên nhận bát to trong tay anh, cầm lấy thìa xúc cháo còn hơi nóng thổi nhẹ.
"Cậu ta rất phiền."
Vẻ mặt Chu Cảnh Diên ghét bỏ, một tay che miệng vết thương.
Lục Thanh Nghiên cười nhe răng: "Sao anh ấy lại có người bạn như anh chứ?"
Chu Cảnh Diên không nói nữa, nhìn cô với vẻ chờ mong: "Anh đói bụng."
Lục Thanh Nghiên không có biện pháp với anh, cầm thìa múc từng thìa đút cho Chu Cảnh Diên.
"Ăn ngon không?"
"Ăn ngon."
Chu Cảnh Diên ăn uống rất tốt, há to miệng ăn hết thịt lợn rừng và củ cải, còn ăn một bát cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255772/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.