Sau khi cầm máu, Lục Thanh Nghiên lại lấy thuốc gây tê tiêm cho Chu Cảnh Diên.
Sau đó bắt đầu khâu lại, cuối cùng dùng băng gạc băng bó.
Làm xong mọi chuyện, toàn thân Lục Thanh Nghiên đều là mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.
"Thanh Nghiên, anh Diên sẽ không sao đúng không?"
Thẩm Lâm vẫn luôn đợi ở bên ngoài, không dám đi quấy rầy Lục Thanh Nghiên.
Đợi khi Lục Thanh Nghiên đi ra ngoài, Thẩm Lâm gấp không đợi nổi tiến lên dò hỏi.
"Không sao, chẳng qua anh ấy mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi thật tốt."
"Tôi phải trông chừng anh ấy, tránh cho anh ấy nhiễm trùng phát sốt, tạm thời đừng di chuyển thì hơn."
Lục Thanh Nghiên quay đầu lại, nhìn Chu Cảnh Diên ở trong lều còn chưa tỉnh.
Dưới ánh nến tối tăm, gương mặt của Chu Cảnh Diên an tường yên lặng.
Ngoại trừ gương mặt hơi trắng bệch ra, thì không thể soi mói chỗ nào.
Cho dù là trong tình huống bị thương, vẫn không hiện lên chật vật.
"Vậy tôi ở lại chăm sóc anh Diên."
Thẩm Lâm xung phong nhận việc, anh ta nên chịu trách nhiệm với chuyện này.
"Không cần, anh không hiểu gì, nơi này để tôi trông cho, tôi là bác sĩ biết nhiều hơn anh."
Biết Thẩm Lâm còn có mẹ già cần chăm sóc, sao Lục Thanh Nghiên có thể để anh ta lại.
"Tối nay bác đến chỗ Kiểu Kiều, Thanh Nghiên yên tâm chăm sóc Cảnh Duyên đi."
Lý Tố Hoa bưng nước đưa cho Lục Thanh Nghiên, rất săn sóc nhường vị trí.
"NMôt mình cô chăm sóc. tôi sơ người khác..." Thẩm Lâm là người duy nhất biết quan hệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255776/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.