Thân là đại đội trưởng, nên gánh vác trách nhiệm vẫn phải gánh vác trách nhiệm.
"Đó là núi sâu, chúng ta..."
Kế toán của đại đội đứng trước mặt đội trưởng Từ, có chút do dự.
Có người nào không biết sâu trong Thanh Sơn có lợn rừng, nói không chừng còn có sói.
Năm đó khi xảy ra nạn đói, có thôn dân đi sâu vào núi tìm kiếm đồ ăn, cuối cùng huyết nhục mơ hồ được khiêng ra, chưa tới mấy ngày thì chết.
Kể từ sau ngày ấy, không ai còn dám đi sâu vào trong núi.
"Chẳng lẽ mặc kệ? Tổ chức nhiều người cùng đi tìm."
Đội trưởng Từ nhíu chặt mày, tay cầm tẩu thuốc bằng tre của mình, vẻ mặt bực bội.
Nửa tiếng sau, đội trưởng Từ triệu tập hơn ba mươi đàn ông cường tráng trong đội.
Trong đó có Chu Cảnh Diên và Thẩm Lâm.
Trong tay mỗi người đều cầm dụng cụ phòng thân, có dao phay, có cuốc, xẻng...
Lục Thanh Nghiên đứng trước đám người, chậm rãi tới gần Chu Cảnh Diên.
Chu Cảnh Diên như cảm nhận được cô có chuyện muốn nói với mình, nên tới gần cô.
"Cầm lấy, đề phòng ngộ nhỡ."
Lục Thanh Nghiên đưa dao quân dụng cho Chu Cảnh Diên.
Nếu được, cô rất muốn lại đưa cho Chu Cảnh Diên một khẩu súng.
Chu Cảnh Diên nhận dao quân dụng Lục Thanh Nghiên đưa cho anh, lại nhân cơ hội này nắm lấy tay cô:
"Anh sẽ an toàn trở về."
"Nhất định phải an toàn trở về, đừng cậy mạnh."
Lục Thanh Nghiên trở tay nắm lấy tay Chu Cảnh Diên, rất nhanh lại buông ra, lặng yên không tiếng động lùi về sau.
Dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255778/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.