Chu Cảnh Diên biết rất rõ ý nghĩ này ích kỷ cỡ nào, nhưng anh không muốn cô rời khỏi anh.
Lục Thanh Nghiên tránh tầm mắt của anh, đôi mắt sáng lấp lánh có tia sáng trước đây chưa từng có.
"Không phải là vợ anh."
Mạnh miệng phản bác, Lục Thanh Nghiên giả vờ ho khan một tiếng nói sang chuyện khác:
"Có đói bụng không?"
Hai ngày nay cô chỉ ăn ít cháo loãng và cải thảo củ cải, miệng nhạt đến mức sắp không có hương vị.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được, niên đại này đúng là không dễ dàng gì.
"Không đói bụng."
"Em rất đói bụng, ngày hôm qua và hôm nay chỉ ăn rất ít đầ."
Xung quanh đều là người, cô không có thời gian lấy đồ ăn ra ăn, chỉ có thể ấm ức mình trước.
Gương mặt Chu Cảnh Diên hơi âm trầm: "Sau này không thể để mình đói."
"Em biết rồi, em là không có biện pháp mà."
Cô vừa rời đi, lập tức có người tới tìm cô, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại chỗ.
Hiện giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nhất định phải ăn một bữa ngon.
"Anh muốn ăn gì, chỗ em có rất nhiều món ngon."
Mấy trăm vạn suất ăn chín cũng không phải là giả, lấy ra hết đảm bảo hù chết anh.
"Đầu được cả."
Đối với cô, Chu Cảnh Diên không cần khách sáo.
Ở trong lòng anh, cô là vợ mình, cho dù là chuyện gì đều không cần khách sáo.
"Chúng ta ăn mao huyết vượng được không?"
Món cay Tứ Xuyên mao huyết vượng vừa cay vừa ngon, đồ bên trong "Ừm."
Chu Cảnh Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255783/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.