La Tiểu Phương nhìn chằm chằm hồng thủy, vậy mà thấy được một con cá trắm cỏ nặng khoảng 1 cân trong hồng thủy trước mặt.
Cô ấy ngồi xổm xuống nhanh chóng bắt cá trắm cỏ, ném nó lên mặt cỏ.
"Tiểu Phương, vận may của cháu tốt thật."
Một số thôn dân nhìn rất lâu không thu hoạch được gì, vừa chua xót vừa hâm mộ.
La Tiểu Phương không nói chuyện, trên mặt hiếm khi lộ ra tươi cười.
"Chị dâu Phương, cá này không thể ăn."
Lục Thanh Nghiên mới đi xuống núi, vừa vặn nghe thấy được giọng nói hâm mộ của mọi người, chạy vội tới đây.
"Vì sao không thể ăn?"
"Không phải là vì cô không bắt được, nên không cho phép người khác ăn đấy chứ."
Ngưu Lan Hoa âm dương quái khí nói, đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm cá trắm cỏ trong tay La Tiểu Phương.
"Thanh Nghiên, thực sự không thể ăn sao?"
La Tiểu Phương không để ý tới Ngưu Lan Hoa, dò hỏi Lục Thanh Nghiên.
"Không thể ăn, hồng thủy có rất nhiều virus bệnh, chị ăn đồ trong hồng thủy dễ sinh bệnh."
Không phải là Lục Thanh Nghiên đang hù dọa mọi người, những lời cô nói còn tính là nhẹ.
Bên trong hồng thủy có nhiều vật chất hư thối, vi khuẩn virus nhiều.
Vận may tốt chỉ sinh bệnh, vận may không tốt sẽ trúng độc, không cẩn thận còn dễ toi mạng.
La Tiểu Phương có chút khó xử, cuối cùng lựa chọn nghe lời Lục Thanh Nghiên nói.
"Đừng vứt, cô không ăn tôi ăn."
Đôi mắt của Ngưu Lan Hoa sáng lên, tiến lên đoạt cá La Tiểu Phương muốn ném đi.
"Tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255786/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.