Thẩm Lượng là bé trai có diện mạo thanh tú, làn da coi như trắng ở nông thôn, trên gương mặt tròn tròn xuất hiện nụ cười ngoan ngoãn.
Vừa nhìn là biết được Thẩm Nguyệt chăm sóc rất tốt.
"Chị Thanh Nghiên."
"Chào em, em tên là Thẩm Lượng đúng không?"
Lục Thanh Nghiên dịu dàng dò hỏi, Thẩm Lượng gật đầu.
"Đây là canh gừng tôi bảo bác gái Lý nấu, cô và em trai mau uống đi."
Lục Thanh Nghiên đưa canh gừng qua.
Thẩm Nguyệt vừa định nhận lấy, phía bên phải truyền tới giọng nói tùy tiện của Thẩm Lâm.
"Đồng chí Thanh Nghiên, cô quá bất công rồi."
Thẩm Lâm chạy tới, đôi mắt nhìn về phía sau, có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
Chu Cảnh Diên bước trầm ổn đi tới, nhìn về phía Lục Thanh Nghiên.
Cuối cùng nhìn bát to trong tay cô.
Không hiểu sao, Lục Thanh Nghiên lại thấy được ấm ức trong mắt anh, giống như đang hỏi cô vì sao không cho anh uống trước.
Lục Thanh Nghiên không quản ý lộ ra trong mắt Chu Cảnh Diên, bảo Thẩm Nguyệt nhanh nhận lấy.
Thẩm Nguyệt giơ tay lên, luôn cảm nhận được có ánh mắt rất lạnh nhìn cô ấy.
Lần này Thẩm Nguyệt cảm nhận được rất rõ, nhìn về phía ánh mắt kia.
Vừa thấy là Chu Cảnh Diên, tay cầm bát run rẩy.
"Hay là, để anh Diên và Thẩm Lâm uống trước?"
Thẩm Nguyệt đặc biệt thức thời, đẩy bát trong tay qua.
"Đừng để ý tới bọn họ, bên tôi vẫn còn, cô và em trai uống trước đi."
Lục Thanh Nghiên nắm chặt tay Thẩm Nguyệt, không cho cô ấy từ chối.
Thẩm Nguyệt nhìn Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255794/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.