"Từ ngày mai, chúng ta sẽ thu hoạch những lương thực có thể thu hoạch trước."
Đội trưởng Từ bày tỏ, nếu không xảy ra chuyện như lời ông ấy nói, ông ấy sẽ một mình gánh vác tất cả trách nhiệm.
"Chú đội trưởng là người tốt."
Mọi người rời đi xong, Lục Thanh Nghiên trầm giọng cảm thán.
"Ừm."
Chu Cảnh Diên đứng ở bên cạnh cô, nhìn đội trưởng Từ trên bục giảng.
Đội trưởng Từ thực sự là đại đội trưởng có trách nhiệm.
Cũng nhờ có ông ấy, khi mất mùa đại đội Thịnh Dương mới là đại đội tử vong ít nhất trong mấy đại đội quanh đây.
"Anh Diên, sao anh lại ở đây? Em đi tìm anh một lúc lâu rồi!"
Thẩm Lâm chạy chậm tới, nhìn thấy hai người đứng sóng vai cạnh nhau, biểu cảm lập tức trở nên kỳ lạ.
"Hai người... Đây là tình huống gì thế này?"
Phản ứng của Thẩm Lâm trì độn tới mấy, cũng nhìn ra được không thích hợp.
Phải biết rằng, Chu Cảnh Diên là người rất chán ghét phụ nữ tới gần anh.
Càng đừng nói dựa gần với một nữ đồng chí như vậy, còn đơn độc ở bên nhau.
Anh Diên...
Không phải là thích đàn ông sao?
Lần trước ở thành phố còn lôi kéo người ta không buông, nhanh như vậy đã quên rồi sao?
Chẳng lẽ nam nữ đều ăn?
Trong lúc nhất thời, Thẩm Lâm dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Chu Cảnh Diên.
"Thu hồi ánh mắt của cậu ngay."
Chu Cảnh Diên tiến lên mấy bước, chậm rãi giơ tay.
"Em sai rồi, anh Diên." Thẩm Lâm giơ tay xin tha, cười nói với Lục Thanh Nghiên.
"Anh Diên, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255802/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.