Không biết vì sao, trong lòng lại có dự cảm không được tốt lắm.
Lần trước có loại dự cảm mãnh liệt này, vẫn là khi cô sắp xuyên qua.
Hiện giờ lại có dự cảm xấu, chẳng lẽ thực sự sắp xảy ra chuyện gì đó?
Trên đồng ruộng truyền tới tiếng nói chuyện của đội trưởng Từ với thôn dân.
"Mau lên mau lên, đều đào đi."
Đội trưởng Từ mặc áo tơi đứng trong mưa to, chỉ huy đám người đào bờ ruộng, tránh cho mưa quá to ngập đồng ruộng.
Lúc này ngoài ruộng còn có lúa nước đang trổ bông.
Đội trưởng Từ lo lắng có quá nhiều nước, sẽ khiến lúa nước bị hỏng.
Bận rộn cả một tối, đội trưởng Từ và mấy chục thôn dân kéo cơ thể mệt mỏi về nhà.
Mưa vẫn luôn rơi, rơi đến trái tim của mọi người trong đại đội Thịnh Dương đều thấp thỏm.
Cán bộ của mấy đại đội gần đó đặc biệt hoảng loạn.
Đã nhiều ngày Lục Thanh Nghiên vẫn luôn ở trong nhà không ra cửa, thường ló đầu ra ngoài nhìn.
Trời mưa liên tục năm ngày, không có ý định dừng lại.
Tới ngày thứ sáu, cả đại đội Thịnh Dương yên tĩnh đột nhiên loạn cả lên.
Sáng sớm có tiếng kẻng vang lên, đội trưởng Từ vừa chạy vừa la to.
"Mọi người nhanh thu dọn đồ trong nhà, đến Thanh Sơn trốn đi."
"Không nên lấy đừng lấy, nắm chắc thời gian."
"Đê đập sắp sập, đều mau lên núi."
"Đừng chậm trễ nữa, muốn chết thì không đi."
"Ngô lão tam, Phan Toàn... Các ông đến kho hàng của đại đội, dọn toàn bộ lương thực bên trong lên Thanh Sơn."
Lục Thanh Nghiên bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255800/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.