Lục Thanh Nghiên ôm lấy Bổn Bổn, dùng tay cốc nhẹ đầu nó.
Mới có mấy tháng, cả ngày đều hung dữ, dáng vẻ đó vừa hung dữ vừa đáng yêu.
"Em không nên gọi là Bổn Bổn, nên gọi là Chu Cảnh Diên."
Lục Thanh Nghiên ngồi xổm trên đất, nhìn Bổn Bổn uống sữa bò nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Gọi anh cái gì?"
Phía sau truyền tới giọng nói khàn khàn của Chu Cảnh Diên.
Lục Thanh Nghiên sợ tới mức đứng bật dậy, quay đầu lại nhìn.
Dưới bóng đêm, anh ôm một cái hộp đi tới, thuần thục đóng cửa sân lại.
"Sao anh lại tới nữa?"
Lục Thanh Nghiên ảo não nhìn anh.
Người này cả ngày đều ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, vất vả lắm mới ổn định lại, kết quả anh lại xuất hiện.
Nghĩ tới giữa trưa mình chạy trối chết trước mặt anh, Lục Thanh Nghiên vừa lúng túng vừa khó chịu.
Chu Cảnh Diên đi tới, đưa hộp gỗ trong tay cho cô.
"Đồ em thích."
"Cái gì"
Lục Thanh Nghiên nghỉ ngờ nhìn qua.
Phát hiện trong tay Chu Cảnh Diên đang ôm, vậy mà là hộp gỗ sưa.
"Anh tặng tôi hộp làm gì?"
"Em mở ra xem đi."
Chu Cảnh Diên kéo tay cô, đặt lên khóa mở ra.
Một hộp vòng tay phỉ thúy, đồ trang sức lọt vào mắt Lục Thanh Nghiên, suýt nữa khiến cô hoa cả mắt.
"Anh chạy đi ăn cướp sao?"
Hộp được mở ra, tia sáng lóa mắt khiến Lục Thanh Nghiên trợn mắt há miệng.
Gương mặt Chu Cảnh Diên âm trầm: "Em cho rằng anh sẽ tặng cho em "Là anh kiếm sao?"
"Ừm!"
Chu Cảnh Diên không phủ nhận: "Em thích, sau này anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255812/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.