Người đàn ông gấp gáp cởi quần áo, người phụ nữ và ông ta cùng ngã xuống mặt đất.
Phía sau cây, Lục Thanh Nghiên đang nhìn tới trợn tròn mắt.
Hóa ra thời đại nghiêm túc này cũng có thể gặp được loại chuyện như thế?
Lá gan của hai người này đúng là lớn!
Lục Thanh Nghiên âm thầm nói thầm, còn chưa kịp thấy rõ.
Một bàn tay đột nhiên vươn từ sau lưng cô ra, che khuất đôi mắt cô.
Chu Cảnh Diên ôm cô vào trong lòng, trầm giọng nói bên tai cô: "Đừng nhìn!"
Hơi thở của anh nặng nề, nỗ lực kìm nén mình.
Âm thanh của nam nữ phía xa càng lúc càng to, Lục Thanh Nghiên nghe thấy hơi ghê tởm.
Cô xoay người kiếng chân, vươn tay che đôi mắt của Chu Cảnh Diên.
"Anh cũng không được nhìn, chúng ta đi mau."
"Ừm!"
Nắm chặt lấy tay Lục Thanh Nghiên, Chu Cảnh Diên và cô nhanh chóng rời đì.
"Bọn họ... Lá gan quá lớn rồi."
Đợi rời xa xong, Lục Thanh Nghiên hít sâu một hơi, trên đôi má xuất hiện rặng mây đỏ nhàn nhạt.
Cô có thể cảm nhận được mặt rất nóng, không nhịn được che mặt mình.
"Sau này gặp loại chuyện này thì tránh xa một chút đừng nhìn, quá bẩn."
Chu Cảnh Diên lạnh lùng nhìn phương hướng mới rời đi, nhắc nhở Lục Thanh Nghiên.
"Những lời này nên là tôi nói với anh, anh là em trai, phải nghe lời chị nói."
Lục Thanh Nghiên tiến lên vỗ bả vai của Chu Cảnh Diên, ra vẻ thâm trầm nói.
"Chị ư?" Thấy cô lại tự xưng là chị, trong đôi mắt của Chu Cảnh Diên có thêm gió lốc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255814/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.