Cuối cùng, hai người đi tới bên cạnh một hồ nước.
Bên hồ đầy tảng đá to, bốn phía còn có mấy cây dại.
Chu Cảnh Diên ném thỏ hoang xuống, đi tới chỗ một cây dại.
Anh hái ít quả dại đặt vào lá cây, cuối cùng đưa cho Lục Thanh Nghiên.
"Ăn rồi nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ xong ngay thôi."
Chu Cảnh Diên cầm lấy thỏ hoang trên đất, đi về phía hồ nước.
Anh ngồi quay lưng về phía cô.
Bóng dáng cao lớn ngồi xổm bên cạnh hồ, tốc độ rất nhanh xử lý thỏ hoang.
Lục Thanh Nghiên cầm quả dại Chu Cảnh Diên hái cho cô.
Không biết là quả gì, đen tuyền, cô nếm thử hương vị vừa chua vừa ngọt.
"Có cần gia vị không?"
Sau khi nhóm lửa xong, Lục Thanh Nghiên ngồi trên tảng đá bên cạnh Chu Cảnh Diên, hỏi anh.
"Cói"
Chu Cảnh Diên dùng nhánh cây xuyên thỏ xong, gật đầu.
Lục Thanh Nghiên mở tay ra, một gói gia vị xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
Cho dù đã sớm thấy được năng lực cô đột nhiên biến ra được thứ gì đó, nhưng nhìn vẫn cảm thấy thần kỳ.
Đôi mắt thâm thúy của Chu Cảnh Diên nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Lục Thanh Nghiên, vươn tay cầm lấy.
"Hình như em có mọi thứ?"
Lục Thanh Nghiên đang ăn quả dại, nghe Chu Cảnh Diên nói như vậy lần đầu tiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo.
"Đương nhiên, anh cần cái gì, tôi đều có."
Trong không gian của cô, thực sự là cần thứ gì có thứ đó.
Đồ không có ở niên đại này, cô cũng có nhiều, dù sao dùng thế nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255816/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.