Lục Thanh Nghiên và Thẩm Nguyệt đi dạo đủ, đang chuẩn bị trở về.
Mới ra khỏi chợ thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh bắt ăn trộm.
Thẩm Nguyệt quay đầu trước tiên, một người đàn ông cao gầy chạy về phía bọn họ.
"Cút ngay, toàn bộ đều cút ngay cho tôi, nếu không ông đây đánh chết các người."
Phía sau ăn trộm còn có mấy thanh niên nam nữ ăn mặc không tệ.
Thỉnh thoảng anh ta sẽ quay đầu lại nhìn, trên mặt đều là biểu cảm như ăn phân.
Chu Cảnh Diên vẫn luôn đi theo sau Lục Thanh Nghiên.
Thấy ăn trộm hung ác lao về bên này, anh nhấc chân lên đạp mạnh qua.
Ăn trộm bay ra xa hai mét, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Hung ác lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại thống khổ kêu rên.
"Hay lắm tên ăn trộm này."
Một người đàn ông trẻ tuổi tiến lên nắm lấy cánh tay của tên ăn trộm nằm trên đất, bắt đầu lục lọi.
"Chí Viễn, thế nào?"
Một người đàn ông trẻ tuổi khác đeo mắt kính thở hổn hển chạy tới.
Phía sau anh ta còn có ba cô gái ăn mặc chỉnh tề, quần áo trên người không có chút mụn vá.
"Tìm được rồi."
Trương Chí Viễn đá ăn trộm một cái, đưa túi tiền lục ra được cho một cô gái trong đó.
"Đồng chí Bạch, cô xem có phải của cô không?"
"Là của tôi, quá cảm ơn anh, đồng chí Trương."
Bạch Đào cảm kích nhận lấy túi tiền, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Chúng ta đi thôi."
Ăn trộm bị bắt lấy, Chu Cảnh Diên nhỏ giọng nói với Lục Thanh Nghiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255819/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.