Thẩm Lâm nhìn ra được Thẩm Nguyệt không thích hợp, biểu cảm nghiêm túc hơn.
"Hôm nay có bác gái mua đồ, đưa cho tôi thừa 10 tệ. Tôi đã đợi ở đây 1 tiếng, không đợi được bác ấy."
Thẩm Nguyệt đợi hơi mệt mỏi.
Lục Thanh Nghiên còn đợi cùng với cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ngượng ngùng.
"Bác gái nào ngu như vậy?"
Thẩm Lâm cười to, không chút lưu tình cười nhạo.
Lục Thanh Nghiên ở bên cạnh lén trừng Thẩm Lâm.
Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!
Một người mắng cô thì thôi, lại thêm một người mắng, cô muốn trả ân tình cũng quá khó khăn rồi!
Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm nghiêng đầu nhìn, lập tức kinh hãi trợn mắt há miệng: "Anh Diên, anh cười ư?"
"Cậu nhìn nhầm rồi!"
Gương mặt Chu Cảnh Diên trầm xuống, lạnh lùng mở miệng.
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía anh, tầm mắt của Chu Cảnh Diên vừa vặn nhìn qua.
"Không còn sớm nữa, cô chuẩn bị luôn đợi ở đây sao?" Chu Cảnh Diên lạnh nhạt hỏi.
"Có lẽ người ta thấy cô đáng thương, mới cho cô, cô lại đợi cũng vô dụng."
Chu Cảnh Diên bắt đầu lên tiếng, Thẩm Nguyệt chỉ có thể gật đầu.
"Vậy tôi đi dạo với Thanh Nghiên, các anh thì sao?"
"Chúng tôi không có việc gì làm, đi cùng đi."
Thẩm Lâm không có hứng thú đối với việc đi dạo.
Buổi sáng trong lúc vô tình anh ta nhắc tới chuyện Thẩm Nguyệt và Lục Thanh Nghiên đến chợ.
Đâu nghĩ tới Chu Cảnh Diên vốn luôn không có hứng thú với chuyện gì, vậy mà quyết định tới chợ. Thẩm Nguyệt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255821/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.