"Đừng để đứa bé khổ."
Một câu khiến La Tiểu Phương nuốt những lời từ chối vào.
"Cảm ơn, cảm ơn em."
Miệng nói cảm ơn, La Tiểu Phương cúi đầu nhìn Tiểu Khê trong lòng mình, ôm cô bé càng chặt hơn.
Cô ấy có thể chịu đói, nhưng mà đám nhỏ và mẹ thì không được.
"Tiểu Khê hạ sốt rồi, đây là thuốc dư lại."
Lục Thanh Nghiên kê thuốc ba ngày cho La Tiểu Phương, dặn dò cô ấy lượng dùng.
La Tiểu Phương đứng dậy, bảo Tiểu Khê đã tỉnh lại chào cô.
Tiểu Khê dựa vào trong lòng La Tiểu Phương, ngoan ngoãn gọi: "Cháu chào dì."
Dì này thật xinh đẹp!
Tiểu Khê ló đầu ra khỏi trong lòng La Tiểu Phương, nhìn lén Lục Thanh Nghiên.
"Tiểu Khê ngoan, về nhà nghe lời mẹ nói, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Lục Thanh Nghiên cười dịu dàng.
Cất bước đi tới tủ ở nhà chính, cô ấy ba quả đào ở bên trong ra.
"Tiểu Khê, cầm quả đào đi."
"Thanh Nghiên, bọn chị không thể nhận được."
"Đây là ở trong sân nhà em, cây đào kia kết quả, chị mang về cho đám nhỏ nếm thử di."
Nhắc tới đứa bé, lại thấy được khát vọng trong mắt Tiểu Khê nên La Tiểu Phương nhận lấy đào.
"Cảm ơn, cảm ơn em."
Trước khi rời đi, La Tiểu Phương không ngừng nói lời cảm ơn nữa.
Một tay nắm tay Tiểu Khê tỉnh thần đã tốt hơn, tay khác thì cầm lương thực và tiền Lục Thanh Nghiên cho mình.
"Thanh Nghiên, không biết... Không biết em có thu mua dược liệu không?"
La Tiểu Phương bởi vì lúng túng mà gương mặt đỏ bừng dò hỏi Lục Thanh Nahiên. "Có."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255825/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.