Không hiểu sao lại có chút hoài niệm anh khi còn nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn đâu "đáng ghét" như hiện giờ.
"Vẫn là khi nhỏ đáng yêu hơn, lớn lên không đáng yêu chút nào."
Lục Thanh Nghiên nhỏ giọng nói thầm, cho rằng Chu Cảnh Diên không nghe thấy được.
"Cho nên, em vẫn thích anh."
Chu Cảnh Diên bất ngờ xoay người, Lục Thanh Nghiên chuẩn bị tiễn anh không chú ý nên va trúng ngực anh.
Cái trán đau tới mức nước mắt của cô tràn ra.
"Ai thích anh, nói linh tỉnh!"
Giống y như con mèo nhỏ xù lông, Lục Thanh Nghiên suýt nửa nhảy bật lên phản bác.
Người này nghe hiểu kiểu gì thế?
Rõ ràng là cô nói khi còn nhỏ đáng yêu, sao bị anh nghe thành thích như vậy?
"Anh biết em thích anh."
Lục Thanh Nghiên cảm thấy tim mệt, căm tức nhìn Chu Cảnh Diên.
Anh cười lộ hàm răng giống như gió xuân kéo dài, khiến trong lòng cô cũng có chút gợn sóng.
"Anh đi đây."
Tay anh không nhịn được vuốt mái tóc đen mềm mại của cô, động tác nhẹ nhàng.
Cả người Lục Thanh Nghiên chấn động, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chu Cảnh Diên.
Vậy mà anh...
"Thanh Nghiên, em có ở nhà không?"
Bên ngoài cửa sân truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập.
Lục Thanh Nghiên thu hồi cảm giác ái muội kỳ lạ trong lòng.
"Không xong, có người tới."
Lục Thanh Nghiên giữ chặt Chu Cảnh Diên đứng ở trong sân. "Anh ở bên trong trước đi, đừng lên tiếng."
Đẩy Chu Cảnh Diên vào phòng, sau khi khóa cửa lại thì Lục Thanh Nghiên mới đi ra ngoài.
Trong phòng, Chu Cảnh Diên nhìn quanh bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255827/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.