Lục Thanh Nghiên không chịu nổi Chu Cảnh Diên nhìn mình như vậy nhất, bất mãn lập tức tan sạch.
"Đây là thịt bò sao?"
Ăn vịt quay, Chu Cảnh Diên lại nhìn tương thịt bò bên cạnh.
Thế giới của cô chắc chắn rất tốt đẹp, nếu không chắc chắn đã không có nhiều món ăn mới lạ như thế.
Ngay cả thịt bò cũng có thể ăn tùy ý.
Phải biết rằng ở niên đại này, trâu bò rất quý, không thể giết một cách tùy ý.
Lục Thanh Nghiên gật đầu: "Đây là tôi đặc biệt mua, anh mau nếm thử đi."
Lục Thanh Nghiên lựa chọn tương thịt bò, là cửa hàng đã mở mười mấy năm.
Trước đây cô thường xuyên tới, hương vị rất ngon.
"Anh nghĩ là em làm cơ."
"Tôi không có tay nghề tốt như vậy."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, gắp một miếng thịt bò, lại cầm một chiếc màn thầu.
Khi cô ăn gì đó rất nhã nhặn, rất đẹp.
Ở trong mắt Chu Cảnh Diên, giống y như phong cảnh đẹp, cảnh đẹp ý vui.
Chu Cảnh Diên rất đói bụng, nhưng ở trước mặt cô vẫn ăn rất chậm rãi.
Buổi tối Lục Thanh Nghiên ăn nhiều cũng không tốt.
Chỉ ăn nửa bát cháo gạo kê, nửa cái màn thầu đã có cảm giác no.
Cô đặt đũa trong tay xuống, đặt nửa cái màn thầu còn dư lại sang một bên.
Chuẩn bị lát nữa sẽ cho chó con uống sữa bò xong, một lát lại cho ăn.
Kết quả Chu Cảnh Diên cầm lấy nửa cái màn thầu trước một bước.
Anh há to miệng ăn, chỉ ăn ba miếng là hết sạch.
"Đó là đồ ăn tôi ăn rồi."
Luc Thanh Nghiên khênga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255829/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.