Trên mặt Trần vô lại em đều là nước, nhưng chỉ có thể đôi mắt đỏ tươi căm tức nhìn Trần Ni.
Trần Ni không để ý tới Trần vô lại em, xoay người rời đi.
"Quay lại cho tao, đi bốc thuốc cho tao."
Phía sau truyền tới tiếng rống giận của Trần vô lại em.
Trần Ni cười mỉa một tiếng, coi những lời anh ta nói là đánh rắm.
Cổng lớn Trần gia, Từ Ngọc Mai và Ngô Tiểu Anh đang rối rắm có nên đi vào hay không.
"Hai người cũng là tới chê cười tôi sao?"
Trần Ni dựa vào khung cửa, đôi mắt lạnh như băng.
Lúc này cô ta vì chuyện hôm nay, mà trở nên hơi cực đoan.
Từ Ngọc Mai bị Trần Ni đột nhiên nói chuyện dọa sợ.
Ngửi được mùi thối trên người Trần Ni, cô ta bịt mũi lại theo bản năng.
"Cô ghét bỏ tôi?"
Trần Ni tiến lên một bước, đôi mắt lạnh như băng nhìn Từ Ngọc Mai.
"Tôi... Tôi không phải..."
Từ Ngọc Mai muốn giải thích, thấy Trần Ni không có chút biểu cảm gì thì câm miệng lại.
Cô ta không nên gạt mẹ tới tìm Trần Ni.
"Trần Ni, cô không sao chứ? Tôi và Ngọc Mai rất lo lắng cho cô."
Ngô Tiểu Anh nín thở, cố gắng nở nụ cười với Trần Ni.
"Lo lắng cái gì? Cô cho rằng tôi không biết, các cô là muốn tới cười nhạo tôi ư."
Ánh mắt Trần Ni nhìn về phía mặt Ngô Tiểu Anh, giọng nói càng thêm bén nhọn.
"Mặt cô là sao đây?"
Ngô Tiểu Anh cho rằng Trần Ni đang quan tâm cô ấy, giơ tay lên sờ mặt mình.
"Lần trước mẹ tôi dẫn tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255840/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.