Trần vô lại anh ngồi xổm trên đất, đầy mặt là ưu sầu.
"Tôi muốn chữa trị, đưa tôi tới bệnh viện."
Gương mặt của Trần vô lại em trắng bệch tỉnh lại từ trong hôn mê.
Thuốc gây mê của anh ta mới mất hiệu lực không bao lâu, cả người bị đau tỉnh.
Mới tỉnh lại thì nghe được lời đội trưởng Từ nói, lập tức như trời sập xuống.
"Tiền ở dưới gối đầu trong phòng tôi, các người lấy đi chữa cho tôi."
Trần vô lại em đỏ mắt, tràn ngập lạnh lẽo nhìn Ngưu Lan Hoa và Trần vô lại anh.
"Lão nhị, không phải anh không chữa cho em, thực sự là không chữa khỏi."
Trần vô lại anh lộ ra vẻ khó xử, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ.
"Em yên tâm đi, cho dù em tàn phế, anh cũng nuôi em."
Trần vô lại em cười mỉa.
Anh trai anh ta không có tình cảm giống như anh ta, là động vật máu lạnh.
Một khi anh ta hết giá trị lợi dụng, còn nuôi anh ta cả đời mới lạ.
"Đúng vậy, anh chị sẽ nuôi em, chúng ta đừng tiêu tiền linh tỉnh, còn không bằng cất đi."
Trong mắt Ngưu Lan Hoa hiện lên tham lam và tính kế, trong lòng phỏng đoán Trần vô lại em có bao nhiêu tiền dưới gối đầu.
Sau này Trần vô lại em tàn phế nằm trên giường, còn không phải là dựa vào bà ta.
Đến lúc đó bà ta lấy hết tiền đi.
"Mau khiêng em chồng tôi lên giường nằm."
Ngưu Lan Hoa chỉ huy người ta, cười sắp không thấy được đôi mắt.
Trần vô lại em được người ta di chuyển, vết thương vốn đã đau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255841/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.