Ngưu Lan Hoa như là nhìn kẻ thù, đôi mắt trợn to đỏ lên.
Bà ta còn trông cậy vào Trần Ni gả ra ngoài kiếm tiền về cho nhà.
Hiện giờ xảy ra chuyện như thế, sau này bà ta phải nuôi Trần Ni cả đời, như vậy sao được?
"Mẹ, con khi nào..."
Trần Ni vừa định phản bác, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh tối qua, biểu cảm thay đổi.
Lúc này mới thấy rõ mình đang ở nơi nào.
"Sao con lại ở đây?"
Cô ta nên ở nhà Lục Thanh Nghiên với chú hai mới đúng.
Không phải là kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi ư?
Tại sao lại như vậy?
Đúng rồi, tối qua cô ta không biết bị ai đánh hôn mê.
"Trần Ni, còn nhỏ tuổi đã không biết xấu hổ như vậy, sau này còn gả đi kiểu gì."
Mấy thím không chút lưu tình chỉ trích, mặc kệ Trần Ni rốt cuộc là có chuyện gì.
Cho dù là ở thời đại nào cũng thế, mọi người chỉ tin vào thứ mình thấy.
Trần Ni vừa nghe thấy thế gưng mặt đỏ bừng, ngay sau đó lại trở nên trắng bệch.
"Mau tới đây, hình như Trần vô lại em thực sự xảy ra chuyện."
Ngô lão tam gọi đội trưởng Từ.
Mọi người không muốn quản Trần vô lại em, cho nên xem nhẹ anh ta theo bản năng.
Cho rằng anh ta giống với Trần Ni, chỉ đang ngủ.
Ngô lão tam nói chuyện là cha của Ngô Tiểu Anh.
Ông ấy cũng là trong lúc vô tình nhìn Trần vô lại em một lát, lúc này mới phát hiện Trần vô lại em không thích hợp.
Trong lòng đội trưởng Từ thấp thỏm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255846/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.