Giống với mọi ngày, người lớn đến đồng ruộng làm việc, đứa bé cõng sọt lên núi nhặt củi, đào rau dại.
Bảo Nhi đi phía sau mấy đứa bé, đi về phía Thanh Sơn."
"A, đó là gì thế?"
Một bé trai nghịch ngợm chạy ở đằng trước, xuyên qua cỏ dại mơ hồ thấy được ở chân núi có người nào đó đang nằm.
Vừa nghe thấy giọng bé trai, mọi người đều chạy qua.
"Đây... Đây không phải là chị Trần Ni sao?"
"Ở đây còn có người nữa, là Trần vô lại em."
Vừa nghe tên Trần vô lại em, mấy đứa bé cùng lùi về sau.
Rất rõ ràng mọi người đều biết, Trần vô lại em là người đáng sợ cỡ nào.
Bảo Nhi cõng sọt đi qua.
Còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi tanh, giống như mùi từ nhà xí tỏa ra.
Cô bé phát hiện mùi này là từ người Trần Ni truyền ra, che mũi nhỏ.
Lại nhìn Trần vô lại em cách đó không xa, cũng đang nằm trên đất một lát.
"Mau đi gọi người lớn."
Bảo Nhi nói với đám đồng bọn, mọi người cùng gật đầu.
"Mọi người ơi, mọi người ơi, có người chết."
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đội sản xuất số một truyền tới tiếng kêu la của đám nhỏ.
Người lớn đang bận rộn bên ruộng nghe thấy được, còn có thể làm gì.
Mọi người ném dụng cụ nhà nông xuống, chạy về phía núi.
Sắc mặt đội trưởng Từ thay đổi, chạy còn nhanh hơn bất cứ kẻ nào.
"Trần Ni, con nhóc chết tiệt này, sáng sớm đã chạy đi đâu thế?"
Ngưu Lan Hoa nổi giận đùng đùng, tìm một vòng cũng không tìm được Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255848/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.