Lục Thanh Nghiên lấy một lọ thuốc trong không gian ra, rắc lên miệng vết thương của Trần Ni.
Dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cô lại lấy một lọ thuốc vẩy lên làn da của Trần Ni.
Loại thuốc thứ nhất khiến miệng vết thương của Trần Ni vĩnh viễn không khép lại được.
Cho dù khép lại cũng sẽ để lại dấu vết cả đời không xóa đi được.
Loại thuốc thứ hai sẽ khiến trên người Trần Ni tỏa ra mùi tanh tưởi suốt một tháng.
Cô tin đến lúc đó chắc chắn có trò hay để xem.
Xử lý Trần Ni xong, hiện giờ nên tới lượt Trần vô lại em tội ác tày trời.
Trần vô lại em nằm trên đất giống y như con chó chết, không hề hay biết.
Lục Thanh Nghiên lại lấy gậy bóng chày từ trong không gian ra, ghét bỏ nhíu mày.
"Lần trước bảo anh lựa chọn phế chân nào, anh..."
Đang nói chuyện, Lục Thanh Nghiên cảm nhận được có người tới gần.
Cô nhanh chóng tắt đèn pin, cảnh giác chạy tới phía sau cây đại thụ.
Một lát sau, một bóng dáng cao lớn đi tới.
Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Lục Thanh Nghiên nhận ra người tới là ai.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô đi ra khỏi phía sau cây.
"Sao anh lại tới đây?"
Lục Thanh Nghiên bật đèn pin, không hiểu sao lại hơi chột dạ, cất bước đi tới chỗ bóng dáng kia.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú của Chu Cảnh Diên.
Trong bóng đêm, đôi mắt anh lộ ra sắc bén khiến tim người ta đập nhanh.
Tầm mắt của Chu Cảnh Diên lạnh lẽo nhìn hai người nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255850/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.