Phòng lộn xộn, chăn trên giường đen xì, vừa nhìn là biết một hai năm chưa giặt.
Trần Phú Cường bị người ta nói đến cúi đầu, không nói một câu.
Miêu Hồng Hà là người da mặt dày, trừng đám người xem náo nhiệt: "Liên quan gì tới mấy người?"
Lục Thanh Nghiên không nói một câu, nín thở đi vào phòng, làm bộ xem xét tình hình của Cẩu Đản.
"Thế nào? Con trai tôi có thể cứu chữa đúng không?"
Miêu Hồng Hà sốt ruột không đợi nổi hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Nghiên.
"Ừm, thằng bé ăn thứ không nên ăn, dẫn tới dị ứng nghiêm trọng, lại muộn thêm chút nữa sẽ chết."
Lục Thanh Nghiên cố ý dọa cả nhà Vương Kim Nga.
Vương Kim Nga thực sự bị dọa sợ, đầu choáng váng, cả người nhữn ra.
Miêu Hồng Hà vừa nghe thấy thế vội cầu xin Lục Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên, cô nhất định phải cứu con trai tôi, cần bao nhiêu tiền đều được cả."
"Yên tâm, giá cả sẽ không rẻ."
Lục Thanh Nghiên mở hộp thuốc ra, lấy một lọ thuốc và ống tiêm bên trong ra.
Ống tiêm bén nhọn chui vào cánh tay đen như mực của Cẩu Đản.
Vương Kim Nga ở bên cạnh nhìn đến da đầu tê dại, luôn cảm thấy ống tiêm trong tay Lục Thanh Nghiên chui vào cơ thể mình.
Mới tiêm xong không lâu, Cẩu Đản ở trên giường khó chịu lẩm nhẩm.
Vương Kim Nga và Miêu Hồng Hà nghe thấy nhanh chóng gọi Cẩu Đản.
"Tính mạng của Cẩu Đản tạm thời được bảo vệ, nếu muốn khỏi hẳn mười ngày kế tiếp chỉ có thể cho thằng bé ăn cháo loãng, một ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255909/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.