Giọng nói của Chu Cảnh Diên lạnh nhạt không chút để ý mở miệng: "Ăn xong lại nói."
Anh tùy ý nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, dựa vào tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài.
Thẩm Lâm còn chưa lấy lại tỉnh thần, chỗ ngồi đối diện đã trống rỗng: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Người vừa mới hoảng loạn chạy đi là anh Diên của anh ta sao?
Anh ta không nhìn nhầm đấy chứ?
Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Lâm chạy ra bên ngoài, còn có thời gian bảo nhân viên bưng đồ ăn lên bàn, anh ta lập tức quay lại.
Gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Chu Cảnh Diên hiếm khi lộ ra hoảng loạn, lộ ra khẩn trương, khiếp sợ và vui sướng.
Anh thấy được cô, người trong mơ kia!
Cô đứng ở phố đối diện, mặc váy dài hoa nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa cao.
Dường như cô đang nhìn gì đó, trên gương mặt tỉnh xảo tràn ngập tò mò.
Chu Cảnh Diên chỉ thấy sườn mặt cô, nhưng cho dù chỉ là sườn mặt tuyệt đối không nhận nhầm.
Đêm khuya nằm mơ bóng dáng của cô đã sớm in sâu vào trong đầu anh khó mà phai mờ.
Ở đâu...
Ở đâu...
Cô ở đâu...
Vì sao không tìm thấy?
Chu Cảnh Diên nhanh chóng chạy về phía đối diện, cuống quýt tìm kiếm khắp nơi, cho dù anh tìm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng cô.
"Anh Diên, anh làm sao vậy?"
Thẩm Lâm tìm một lúc lâu mới tìm được Chu Cảnh Diên, bất chấp Chu Cảnh Diên không thích người khác chạm vào, đặt tay lên bả vai anh.
Lúc này anh ta mới phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255919/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.