Người bán hàng của Tiệm Cơm Quốc Doanh đang xem đến hăng say, thấy Lục Thanh Nghiên gọi món thì hoàn hồn:
"Tổng cộng 1 tệ 4 hào, phiếu thịt bảy lạng rưỡi, phiếu gạo bốn lạng."
Lục Thanh Nghiên đưa tiền, làm lơ Phó Tiểu Tĩnh bị chiều hư rồi tìm một vị trí.
"Phồng má giả làm người mập."
Phó Tiểu Tĩnh vừa nghe Lục Thanh Nghiên gọi đồ ăn, cảm thấy Lục Thanh Nghiên đang cố ý nhục nhã cô ta, lập tức muốn đáp lễ.
"Tôi cũng muốn gọi đồ ăn, cho tôi một suất thịt kho tàu, một suất cá kho, một suất cải thảo xào, lại thêm một suất sủi cảo, hai cái bánh bao, hai bát cơm."
Phó Tiểu Tĩnh đắc ý nhìn Lục Thanh Nghiên, dù sao cô ta muốn gọi nhiều hơn Lục Thanh Nghiên.
"Không cần nhiều như vậy, một suất cá kho và một suất cải thảo là được, lại thêm hai cái bánh bao."
Phó Tiểu Tĩnh công phu sư tử ngoạm gọi cơm khiến Lâm Phúc Sinh sợ hãi, vội mở miệng với người bán hàng.
"Anh Phúc Sinh!" Sắc mặt Phó Tiểu Tĩnh trở nên khó coi, nhỏ giọng gào Lâm Phúc Sinh: "Sao anh không nể mặt em như vậy?"
Cô ta cố ý gọi cơm trước mặt người phụ nữ kia, vì đè cô dưới chân, hiện giờ Lâm Phúc Sinh phản đối như vậy, cô ta đâu còn mặt mũi?
"Trên người anh chỉ có 2 tệ, phiếu thịt hai lạng rưỡi, phiếu gạo hai lạng rưỡi, nếu em gọi nhiều như vậy thì lấy gì trả cho người ta?"
Lâm Phúc Sinh lạnh nhạt nhìn Phó Tiểu Tĩnh.
Nếu không phải vì hai nhà là hàng xóm, anh ta và Phó Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255920/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.