Trương Khánh vừa mở cửa thì thấy hàng được bày chỉnh tề trong phòng, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa đưa chìa khóa cho Lục Thanh Nghiên.
“Một sợi dây thép nhỏ là có thể thu phục.”
Lục Thanh Nghiên nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Vừa rồi cô xuống xe trước một bước, đứng trước nhà tranh cách không đặt hàng hóa vào trong phòng, cũng may không gian có năng lực này, nếu không hôm nay chắc chắn không thể tới nhà tranh cùng đám Trương Khánh.
“Chị thật lợi hại, Lục Tử bảo anh em dọn hàng.”
“Dạ, anh Khánh.”
Lục Tử và hai người khác cùng bắt đầu dọn hàng.
Trương Khánh và Lục Thanh Nghiên ở nhà chính bắt đầu tính sổ sách.
“Chị gái, lương thực thô tổng cộng 600 tệ, xe đạp 1100, máy may 1000, đồng hồ 2510, tổng cộng 5210 tệ. Trừ đi hai rương đồ cổ 500 tệ, em cần đưa thêm cho chị 4710 tệ.”
Trương Khánh móc tờ đại đoàn kết thật dày ra bày trên bàn gỗ.
Lục Thanh Nghiên gật đầu, tiện tay cầm một chồng: “Được.”
“Chị à, em có chuyện muốn bàn bạc với chị.”
Trương Khánh có chút khẩn trương không biết nên mở miệng từ đâu, còn sợ Lục Thanh Nghiên tức giận không bao giờ cung cấp hàng hóa cho anh ta nữa.
“Chuyện gì, nói thẳng đi.”
Lục Thanh Nghiên nhìn Trương Khánh, thản nhiên nói.
“Là thế này, lần trước em bán hàng có chút giao tình với chợ đen bên thành phố, bọn họ biết hàng của em là lấy ở chỗ chị, muốn âm thầm giao dịch với chị.”
“Người thế nào?”
Giao dịch với người nào cũng là giao dịch, cô để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255922/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.