Thấy cô ăn mặc không tệ lắm có lẽ gia cảnh rất tốt, giọng điệu tốt hơn khi đối mặt với người nhà quê, nhưng vẫn lạnh nhạt nói:
"Đồng chí, một người chỉ được mua một lọ, mỗi lọ 6 tệ."
"Vậy mua 1 lọ."
Lục Thanh Nghiên không quan tâm giọng điệu lạnh nhạt của nhân viên tiêu thụ, niên đại này có thể đi làm ở hợp tác xã mua bán chính là bát sắt, có chút kiêu ngạo như thế cũng rất bình thường.
Chỉ cần không thực sự trêu chọc cô, cô có thể làm lơ chuyện này.
"6 tệ, một phiếu rượu."
Lục Thanh Nghiên móc phiếu rượu và sáu tệ, đưa cho nhân viên tiêu thụ.
Cầm lọ rượu Mao Đài mình mua, Lục Thanh Nghiên cẩn thận đánh giá.
Cô không có nghiên cứu gì đối với phương diện Mao Đài, nhưng mà cô từng thấy một chú mang lọ này đến trong tiệc rượu, hình như là mười mấy vạn một lọ.
Ừm, tuy không đắt lắm, cũng coi như là thu thập đầu tiên sau khi xuyên qua.
Mua Mao Đài, Lục Thanh Nghiên đi ngang qua khu kẹo, thấy trên quầy hàng vậy mà có kẹo sữa thỏ trắng.
Không biết có phải kẹo sữa thỏ trắng ở niên đại này ăn ngon hơn ở niên đại của cô hay không?
"Làm phiền cho tôi hai lạng rưỡi thứ này."
"Hai lạng rưỡi kẹo sữa thỏ trắng tám hào, phiếu kẹo hai lạng rưỡi."
Đưa tiền và phiếu xong, Lục Thanh Nghiên thấy không có gì cần mua nên rời khỏi hợp tác xã mua bán.
Ra khỏi hợp tác xã mua bán, nhân lúc không có ai chú ý Lục Thanh Nghiên ném rượu Mao Đài và kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255921/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.