Cha La Tiểu Phương biết được sau đó đến Tào gia lý luận, kết quả xảy ra chuyện mất mạng.
Cuối cùng La Tiểu Phương vẫn ly hôn, dẫn theo ba con nhỏ trở lại đại đội một, sống cùng với người mẹ chịu đả kích hàng năm sinh bệnh.
Cũng vì chuyện này nhà La Tiểu Phương là hộ nghèo khó nhất trong đại đội Thịnh Dương.
Cô ấy bị bức mỗi ngày phải đạt công điểm cao nhất vẫn không thể ăn no, chỉ vì đứa bé trong nhà quá nhỏ, còn có mẹ già hàng năm sinh bệnh.
Lục Thanh Nghiên thở dài một hơi, than thở thời đại này lạc hậu, không công bằng đối với phụ nữ.
Thực ra cho dù là ở hiện đại, phụ nữ vẫn là quần thể tương đối yếu thế, hôn nhân mang tới cho rất nhiều phụ nữ chỉ có trói buộc và thống khổ.
Liếc mắt nhìn La Tiểu Phương một cái, phát hiện người ta đã chém đổ không ít cây cải dầu, Lục Thanh Nghiên hơi xấu hổ, vội khom lưng bắt đầu làm việc.
Tới gần giữa trưa, cả người Lục Thanh Nghiên bủn rủn đi về nhà.
Hóa ra làm việc có thể mệt như vậy!
Cô cảm thấy tay sắp không còn là tay mình, eo cũng không còn là eo mình, cả người đều là mồ hôi có thể ngửi được.
Về đến nhà, Lục Thanh Nghiên xụi lơ ở trên ghế không muốn nhúc nhích.
Tay vô cùng đau đớn, Lục Thanh Nghiên vội lấy chậu nước giếng trong không gian ra, đặt tay trắng nõn vào trong chậu nước giếng ngâm.
Ngón tay trắng nõn dài nhỏ đều là vệt đỏ, lòng bàn tay cũng phủ kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255931/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.