Cô ta cho rằng Lục Thanh Nghiên sẽ cả ngày làm việc như mình, đến lúc đó xem làn da của cô còn đẹp như vậy nữa không, chắc chắn cô sẽ vừa đen vừa xấu như mình.
Không nghĩ tới hôm nay đại đội trưởng sẽ nói chuyện này.
“Đại đội trưởng, đồng chí Lục trẻ tuổi như vậy, không biết có được không?”
Trần Ni ở trong đám người không nhịn được lớn tiếng chất vấn, một câu của cô ta khiến mọi người vốn đang thở phào nhẹ nhõm lại bàn tán xôn xao.
Gương mặt âm trầm của đội trưởng Từ trừng Trần Ni một cái.
“Các chú thím, cảm ơn đại đội trưởng cho cháu cơ hội này. Nếu tin cháu không thoải mái thì tới tìm cháu, nếu không tin có thể tới bệnh viện khám. Đều là phục vụ vì nhân dân, khám bệnh ở đâu chẳng giống nhau.”
Lục Thanh Nghiên lộ ra tươi cười, không vì Trần Ni chất vấn châm ngòi mà tức giận, khí chất thân thiện ôn hòa khiến người ta sinh ra hảo cảm.
…
“Được rồi, đồng chí Thanh Nghiên đã nói tới đây rồi.”
Đội trưởng Từ nói xong, bắt đầu sắp xếp công việc.
“Lưu Toàn, Ngô lão tam… Các ông tới phía đông cắt lúa mạch.”
“Trần chú lùn, Phan Cường… Đi gánh nước.”
Đọc hết đàn ông trong đội xong, làm cũng là những công việc mệt nhọc nhất.
“Ngưu Lan Hoa, Trương Cầm… Các bà đến bên khu đất hoang phía đông nhỏ cỏ.”
“Lục Thanh Nghiên, Lý Tố Hoa, Trương Quế Hương, La Tiểu Phương đi chém cây cải dầu.”
So với nhổ cỏ, chém cây cải dầu là công việc nhẹ nhàng nhất.
Vừa nghe tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255932/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.