Nhìn ra được khát vọng trong mắt Bảo Nhi, Lục Thanh Nghiên càng thêm đau lòng cho Bảo Nhi.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, chị đi lấy thuốc cho em.”
Lục Thanh Nghiên đi đến trước tủ nhà mình, cầm lấy bình nước ấm rót một cốc nước, trong nước có thêm đường trắng.
Nước là nước giếng trong không gian đun sôi, Bảo Nhi uống vào sẽ có nhiều chỗ tốt đối với cô bé.
Lấy thuốc ngoại thương trong không gian ra, Lục Thanh Nghiên cầm ca tráng men đặt trước mặt Bảo Nhi:
“Cẩn thận nóng.”
Đôi mắt của Bảo Nhi ửng đỏ, nước mắt không nhịn được chảy ra.
“Sao lại khóc?”
“Chị giống y như mẹ Bảo Nhi.”
Bảo Nhi lắc đầu, nỗ lực không để mình mất mặt trước mặt Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên sửng sốt, dịu dàng sờ đầu Bảo Nhi, nhất thời không nói gì.
“Chị bôi thuốc cho em được không? Bôi thuốc Bảo Nhi sẽ không đau nữa.”
Cô vươn tay muốn cởi áo khoác cũ nát của Bảo Nhi ra, tay bị Bảo Nhi nắm chặt.
“Bảo Nhi dơ.”
Bảo Nhi 11 tuổi đã biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn thùng và tự ti, cô bé không muốn chị gái nhìn thấy cơ thể tràn ngập dơ bẩn của mình.
Ở trong nhà bà nội không để cô bé dùng nhiều nước, cô bé ngay cả uống ngụm nước cũng bị bà nội mắng chửi.
“Chị không sợ, vết thương trên người em cần phải bôi thuốc.”
“Bảo Nhi tự mình bôi.”
Bảo Nhi lúng túng cúi đầu, hai người đột nhiên rơi vào giằng co.
“Làm sao thế?”
Lý Tố Hoa đi vào trong sân, vừa thấy Bảo Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255938/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.