“Tang Môn Tinh? Tùy ý truyền bá phong kiến mê tín, thím Vương tôi có thể báo công an bắt thím. Chuột tre là tôi bắt, Bảo Nhi lột da giúp tôi, tôi khen thưởng cho con bé ăn, như vậy tính là ăn vụng sao?”
Lục Thanh Nghiên chưa từng thấy người nào mặt dày còn ác độc như thế.
Vương Kim Nga thực sự bị dọa sợ, bà ta biết chuyện truyền bá mê tín, nếu Lục Thanh Nghiên thực sự tố cáo thì mình làm sao bây giờ?
“Tôi… Cùng lắm thì tôi không gọi cô ta là Tang Môn Tinh nữa được chưa, nó là cháu gái tôi, tôi có quyền giáo dục.”
Vương Kim Nga gàn bướng hồ đồ, giơ gậy lên, hôm nay bà ta muốn phát tiết hết cục tức phải chịu trên người Lục Thanh Nghiên lên người Bảo Nhi.
Khi gậy gỗ của Vương Kim Nga sắp đánh lên người Bảo Nhi, Lục Thanh Nghiên nhanh chóng kéo cô bé ra, nhân lúc người khác không chú ý, còn dùng chân đá ngã Vương Kim Nga.
Trần Ni đứng phía sau Lục Thanh Nghiên xem náo nhiệt đang tràn ngập đắc ý, còn chưa kịp phản ứng gậy gỗ của Vương Kim Nga đã đánh mạnh lên đầu cô ta.
“A!”
Trần Ni phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi chảy từ trên đầu Trần Ni ra.
“Máu, thật nhiều máu.”
Trần Ni che đầu chảy máu, đám người còn lại thì trợn mắt há miệng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Vương Kim Nga vô cùng sợ hãi, gậy gỗ trong tay rơi xuống đất: “Không phải như vậy, tôi không cố ý.”
“Con gái của tôi, Vương Kim Nga bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255939/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.