Bảo Nhi ngượng ngùng thẹn thùng hỏi, lại sợ Lục Thanh Nghiên cảm thấy cô bé tham ăn, vội lắc đầu:
“Bảo Nhi không đói bụng, chị ăn đi.”
Rõ ràng bụng đói đến mức vẫn luôn sôi, Bảo Nhi vẫn nhịn đau từ chối.
“Chúng ta cùng nhau lặng lẽ ăn đi.”
Lục Thanh Nghiên đánh giá chuột tre trong tay hơi khó xử, cô không biết cách lột da:
“Em biết lột da không?”
Bảo Nhi nhanh chóng gật đầu, mọi việc trong nhà đều do cô bé làm, đừng nhìn cô bé mới 11 tuổi, giết gà lột da đã sớm biết.
“Bảo Nhi không có dao.”
“Chị có dao nhỏ.”
Lục Thanh Nghiên mở lòng bàn tay ra, một con dao nhỏ quân dụng được cô đưa cho Bảo Nhi.
“Dao rất sắc, em cẩn thận chút.”
“Bảo Nhi sẽ cẩn thận, chúng ta đến bên dòng suối nhỏ đi.”
Bảo Nhi dẫn theo Lục Thanh Nghiên đến dòng suối nhỏ, ngồi xổm bên dòng suối tay chân lanh lẹ lột da.
Lục Thanh Nghiên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy hổ thẹn không bằng, còn có chút đau lòng.
Nhân lúc Bảo Nhi lột da, Lục Thanh Nghiên đi nhặt củi lửa nhóm lửa.
Dùng dao quân dụng chặt nhánh cây xiên chuột tre lên, nhân lúc Bảo Nhi lại đi nhặt củi, Lục Thanh Nghiên rải ít muối và hương liệu lên chuột tre.
Rất nhanh mùi thơm lan ra, Lục Thanh Nghiên ngửi mùi lộ ra tươi cười hài lòng, dùng dao nhỏ cắt một cái chân, chuột tre còn thừa lại cho hết Bảo Nhi.
“Ăn đi.”
“Chị, Bảo Nhi không ăn hết nhiều như vậy.”
Bảo Nhi xua tay, không nhận lấy.
“Chị không thích ăn chuột tre,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.