Lý Tố Hoa nhìn căn nhà gật đầu: “Nhà ở của chú ba Từ gia là số một số hai trong đội bọn bác, nhưng mà thời gian dài không có ai ở nên hơi bẩn.”
Lý Tố Hoa đã đến, Lục Thanh Nghiên có chút cảm động.
Tuy trong chuyện này còn có nguyên nhân là cứu con gái bà ấy, nhưng chưa chắc không có nhân tốt Lý Tố Hoa tốt bụng.
“Bác gái, trong đội có người sửa lại nhà không?”
Vừa rồi cô đã nhìn kỹ, mái ngói nóc nhà còn có nhà kề này đều cần sửa sang lại, còn cỏ dại trong sân thì cần tự mình nhổ sạch.
“Có, nhưng mà lúc này mọi người đều đang làm việc, lát nữa bác sẽ tìm người cho cháu, đảm bảo tìm được người làm việc lưu loát.”
Lý Tố Hoa vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, lại đưa cho Lục Thanh Nghiên lưỡi hái cũ nát, nhanh nhẹn cắt cỏ.
Lục Thanh Nghiên chưa từng dùng lưỡi hái, chỉ có thể nhìn động tác của Lý Tố Hoa trước, lúc này mới bắt đầu lao động.
Có Lý Tố Hoa giúp đỡ, cả sáng hai người dọn dẹp sạch sẽ cỏ trong sân.
Lý Tố Hoa đẩy cỏ dại đến một góc sân: “Cỏ phơi khô có thể nhóm lửa, đợi khô cháu cho vào phòng để củi đi.”
Lục Thanh Nghiên gật đầu: “Đội trưởng nói trong đội có người làm được đồ nội thất, cháu vừa nhìn trong nhà thiếu không ít, muốn đi hỏi một chút.”
Đồ đạc ở nhà ngói đã rất cũ, Lục Thanh Nghiên không định sử dụng.
“Bác gái dẫn cháu đi.”
Lý Tố Hoa vừa nghe thấy thế, lập tức dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255955/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.