Lục Thanh Nghiên lại mấy 10 tệ ra đưa cho đại đội trưởng: “Không biết làm hộ khẩu cần bao nhiêu tiền, 10 tệ này…”
“Không cần, cất đi.”
Đội trưởng Từ lắc đầu, làm hộ khẩu chỉ có ít phí mà thôi, chỉ có mấy xu.
Thấy thái độ của đội trưởng Từ kiên quyết, Lục Thanh Nghiên cất tiền đi, không nhận tiền sau này bổ sung chỗ khác là được.
“Còn có một chuyện nữa, không biết trong đội còn nhà trống hay không?”
Nếu ở lại đại đội Thịnh Dương, chắc chắn cần nhà ở.
“Có thì có nhưng mà hơi chếch chút, bởi vì là nhà ngói nên cũng đắt hơn.”
Đội trưởng Từ chần chừ trả lời, không gạt Lục Thanh Nghiên.
“Không sao, không biết có thể dẫn cháu qua xem được không?”
Chệch một chút mới tốt, cô thích ở nơi hẻo lánh chút.
“Có thể!”
Đại đội trưởng bảo vợ đi lấy chìa khóa nhà ngói kia, lúc này mới dẫn theo Lục Thanh Nghiên đến chỗ nhà ngói.
Nhà ngói ở vị trí đuôi vào thôn, ở trên một sườn núi, cách 50 mét bên phải căn nhà là phương hướng đi vào núi.
“Đây là nhà của chú ba Từ, năm trước con trai của chú ba đón ông ấy đến thành phố khác sống, nhà này không ở nên để cho đại đội, nếu cháu hài lòng đưa 200 tệ là được.”
Nhà ngói này vốn cần 220 tệ, đội trưởng Từ không thu lên còn giảm đi 20 tệ.
Lục Thanh Nghiên rất hài lòng, lập tức móc hai mươi tờ đại đoàn kết ra đưa cho đội trưởng Từ.
Khi đội trưởng Từ nói đắt cô còn sợ 500 tệ trên người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255956/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.