“Cháu tới thăm thân thích không mang theo thứ tốt gì, trong rương chỉ còn lại nửa cân đường đỏ, không phải là con gái bác mới sinh sao, đường đỏ này để cô ấy dùng.”
Nhờ người ta giúp thì phải cho thứ tốt là lẽ đương nhiên.
Cũng may là ở niên đại này, nếu ở thế kỷ 21 cô thực sự không lấy ra nổi nửa cân đường đỏ này.
“Cháu ấy à…”
Lý Tố Hoa bất đắc dĩ lại tự trách, như vậy táo gạo Lục Thanh Nghiên cho bà ấy đều là cho thân thích.
Kết quả đến đây thì không còn, ngày hôm qua bà ấy không nên nhận.
“Bác gái bác đừng nghĩ nhiều, bên thân thích ngày khác cháu lại mua, mấy thứ này bác cứ nhận lấy đi.”
Lục Thanh Nghiên liếc mắt một cái thấy được biểu cảm hơi tự trách của Lý Tố Hoa, vội vàng giải thích.
Lý Tố Hoa nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên, vừa lòng lại đau lòng đối với đứa nhỏ này.
Khi nói chuyện, hai người đến nhà đại đội trưởng.
“Hồng Hoa, có ở nhà không?”
Lý Tố Hoa ở bên ngoài cao giọng nói.
Rất nhanh cửa sân mở ra, bóng dáng Tưởng Thúy xuất hiện trước mặt hai người.
Nhìn thấy Lý Tố Hoa và Lục Thanh Nghiên, lại nhìn đồ trong tay hai người, Tưởng Thúy lộ ra nụ cười tươi:
“Thím Lý, sao thím tới sớm như vậy?”
“Cha cháu có nhà không?”
Gần đây trong đội nhiều việc, Lý Tố Hoa tới sớm như vậy là sợ đại đội trưởng không ở nhà.
“Có ạ, thím nhanh vào đi.”
Tưởng Thúy nhường đường, mời Lý Tố Hoa và Lục Thanh Nghiên vào.
Trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255957/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.