“Cứ để đây cho thím, cháu nghỉ ngơi đi chứ, đứa nhỏ này, đúng là hiểu chuyện quá mà, trong nhà nhiều người như vậy cơ mà, cháu vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, hiểu không nào?”
Khi nói lời này, mẹ Cố nhìn Khương Minh Trà một cái, sau đó ngẩn cả người.
Bà chớp mắt nhìn cho thật kỹ, sau đó mắt càng trợn lớn hơn.
Khương Minh Trà bị mẹ Cố nhìn mà nổi cả da gà: “Sao vậy ạ?”
Chẳng lẽ bị đã nhìn ra rồi?
“Minh Trà, sao cháu… bỗng dưng lại trắng thế?”
Không phải chỉ là trắng lên thôi sao?
Ngày hôm qua còn xanh xao vàng vọt, đen đúa gầy gò như một đứa ăn xin, hôm nay đã trắng hơn rất nhiều, dường như chiều cao cũng tăng lên, trên mặt cũng có thịt, xương gò má cũng không còn rõ ràng như khi trước nữa!
Thậm chí... Ngay cả ngũ quan cũng đã xinh xắn hơn rất nhiều!
Tuy rằng Khương Minh Trà không định kiếm cơm bằng nhan sắc, nhưng đã xinh đẹp như vậy biết bao nhiêu năm, cô rất để ý tới vẻ ngoài vốn có của mình.
Ngày hôm qua trước khi ngủ cô đã uống sữa bò và linh tuyền, sáng nay dậy lại uống thêm một ly sữa bò bỏ thêm linh tuyền, thậm chí tới cả nước rửa mặt của mình cô cũng bỏ thêm linh tuyền.
Soi vào trong gương, quả thật đã trắng hơn một chút, nhưng so với dáng vẻ khi xưa của cô, thế này vẫn chưa là gì cả.
Khương Minh Trà mỉm cười: “Có thể là do được nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379178/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.