Bây giờ thì đành có thứ gì dùng thứ ấy vậy.
Bệ bếp kiểu cũ cô không biết dùng, nhưng cô có sẵn một chiếc bật lửa cán dài ở đây, chỉ cần tìm một chút rơm rạ, là có thể bắc lửa ngay tức khắc.
Trước tiên phải hâm nóng lại bánh ngô đã.
Sau khi hâm nóng bánh ngô, cô lại thái rửa sạch sẽ chỗ rau tể, ngâm nước, vớt ra đó xát muối, nước tương, cùng với tương ớt vào.
Ở đây, mỗi hộ nhà đều sẽ tự làm cho mình chút tương ớt, so với dầu ăn số lượng có hạn, không phải lúc nào cũng có, ớt có thể coi là một loại gia vị rẻ tiền.
Sau khi sơ chế rau tể, Khương Minh Trà lấy khoai tây ra cắt, gọt, rửa sạch sẽ, cô lấy từ trong không gian ra một công thức nấu ăn thịnh hành trên mạng, bỏ thêm một chút muối khuấy đều, sau đó chiên một đĩa bánh khoai tây.
Vẫn còn một chút rau tể thừa lại, buổi sáng ăn nhiều lương khô quá sẽ nghẹn, cô bèn làm một ít canh rau tể.
Đợi chảo nóng lên, cô bỏ thêm rau và muối.
Xào được một lát, cô bỏ thêm chút gừng băm, sau đó đổ nước vào trong chảo đợi sôi, sau một hồi nấu nướng, một nồi canh rau tể ngon lành đậm đà đã hoàn thành.
Món canh vừa được đổ ra bát, mẹ Cố đã tới chỗ này.
Bà cụ tới gần, trong tay cầm một tút trứng gà đỏ, lòng vui xốn xang.
Ở thời này, mỗi gia đình chỉ được phép mua một con gà, ấy thế nhưng chú gà này lại rất chăm chỉ, một tuần đẻ tận mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379179/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.