Khương Minh Trà vội vàng xuống giường, mặc bộ quần áo duy nhất mà nguyên chủ mang tới đây để tắm rửa.
Nguyên chủ có mái tóc rất dài, gần chạm đến eo.
Nhưng nguyên chủ vốn đã không được ăn uống đầy đủ, vóc dáng gầy gò, tóc quá dài, không phù hợp với vóc dáng.
Cô lấy kéo ra, đi nhẹ vài đường, mái tóc chỉ còn dài ngang lưng, cô buộc hai cái đuôi ngựa, sạch sẽ năng động, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài.
“Thím Cố...”
Cô vốn tưởng là thím Cố, lại không ngờ người bận rộn ngoài sân nãy giờ là Cố Tứ Diễn.
Bây giờ không còn quản nghiêm như mấy năm trước nữa, ngoài việc mỗi hộ nhà chỉ được nuôi đúng hai con gà, mọi nhà đều có thửa đất của riêng mình.
Cố Tứ Diễn là tay máy kéo duy nhất của công xã bọn họ, sắp phải cày bừa cho vụ mùa xuân, trong một năm, đây là thời điểm anh bận bịu nhất.
Trước khi bận rộn, anh phải cày hết đất đai trong nhà.
Nắng sớm rạng rỡ, người đàn ông mặc một chiếc áo cộc đơn sơ, ống quần màu đen dài đến đầu gối, hai tay cầm chắc chiếc cuốc, trên trán đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.
Rõ ràng là một diện mạo không thể quê mùa hơn được, nhưng người đàn ông trước mắt lại có dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa.
Trong bộ đồ như vậy, anh không chỉ không đem lại cảm giác quê mùa, mà ngược lại còn khiến cô cảm nhận được sức mạnh và sự đáng tin cậy của động vật giống đực.
Thế nhưng... Điều kiện tốt như vậy, mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379180/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.