Tần Phi Dương giật mình một cái rồi phục hồi tinh thần lại, trong lòng đau đến co rúm lại.Anh ấy mở thư ra, lật qua lật lại để xem.
Bỗng nhiên, tầm mắt của anh ấy dừng lại tại địa chỉ trên lá thư Tần Hàn Thư gửi đến.Địa chỉ này, nhìn khá quen...Nửa giờ sau, Tần Phi Dương hẹn đồng đội cũ Chu Duy Quang tới cạnh sân huấn luyện.Hai người ngồi chồm hổm, chuẩn bị vừa nói chuyện vừa hút thuốc.
Tần Phi Dương ân cần đánh lửa để châm thuốc cho Chu Duy Quang.Chu Duy Quang liếc anh ấy, nghiêng đầu thò tới, sau khi phả ra một hơi khói mới thản nhiên nói: "Nói đi, chuyện gì?"Tần Phi Dương đùa giỡn: "Thật xứng danh lớp trưởng nhỉ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi có việc muốn nhờ."Chu Duy Quang nhập ngũ sớm hơn Tần Phi Dương hai năm, thời điểm Tần Phi Dương là tân binh do anh dẫn dắt nên mới có danh xưng "lớp trưởng" này.Sau đó, Chu Duy Quang cũng lên chức sớm hơn so với Tần Phi Dương, hiện tại anh là trưởng, Tần Phi Dương là phó.
Dựa theo tình hình phát triển của hai người, Tần Phi Dương đoán chừng, sau này Chu Duy Quang còn có thể cách anh ấy một khoảng khá xa.Nhưng quan hệ cá nhân giữa bọn họ vẫn rất tốt, hơn nữa, hai người cũng không đặt nặng về quan niệm cao thấp trong chức vụ.Chu Duy Quang nhíu mày: "Có việc mau nói."Tần Phi Dương ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kể lại chuyện Tần Hàn Thư tham gia đội sản xuất."...!Tôi nhìn kỹ càng địa phương mà em ấy tham gia, ha ha! Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520994/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.