Ngoại trừ người trong nhà của xã viên bản địa, các thanh niên trí thức và người trong đội khác rất ít xã giao với nhau, cũng chỉ có một ít thanh niên trẻ tuổi có lòng tò mò khá cao, trộm nhìn vài lần.
Chu Thụy Lan nói: "Con cũng chưa nhìn thấy, là bọn Nhị Đản kể, nói rằng có một người thanh niên trí thức tên Tiểu Tần rất xinh đẹp, còn đẹp hơn Liêu Vũ Khiết nữa.
"Triệu Xuân Miêu lấy một cái bánh bột mì đưa cho Chu Thụy Lan: "Ăn nhanh đi, hôm nay Tiểu Liêu đi lên trên huyện, nên mẹ đặc biệt làm bánh bột mì da mỏng.
"Chu Trường An nghe thấy vậy, ngẩng đầu tỏ vẻ không vui, nói: "Mẹ thật thiên vị, nếu để cho người ta biết sẽ nói chúng ta cố ý đối xử không tốt đối với thanh niên trí thức.
"Triệu Xuân Miêu trừng mắt, "Người khác không biết con còn không biết hay sao? Tiểu Liêu đã ở nhà của chúng ta một năm nay, ngay từ đầu mẹ đối xử với cô ta ra sao? Chúng ta ăn cái gì thì cô ta cũng ăn cái đó, có thứ gì tốt mẹ còn nhường cho cô ta trước, nghĩ cô ta là khách, lại là một mình xa xứ không dễ dàng, Lan Hoa cũng phải đứng sau đi!"Triệu Xuân Miêu tức giận cắn bánh bột mì một miếng, tiếp tục nói:"Nhưng cô ta thì sao, khi bắt đầu làm việc thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu thức dậy! Cô ta làm ra một ít lương thực như vậy còn chưa đủ cho chính mình ăn! Những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520997/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.