Qua vài giây, một tiếng thét chói tai mới vang vọng phía chân trời.
"Tần Hàn Thư, cô…" Liêu Vũ Khiết giương nanh múa vuốt ra sức nhắm vào Tần Hàn Thư.
Nhưng còn chưa tới gần, Liêu Vũ Khiết đã cảm giác tầm mắt của mình biến thành màu đen, cô ta chật vật lảo đảo vài vòng mới nhận ra Tần Hàn Thư đã ụp thùng nước lên đầu mình.
"Con mẹ nó, cô…"Tần Hàn Thư đá một cước vào thùng nước, vốn dĩ tầm mắt Liêu Vũ Khiết đã bị cản trở còn chưa đứng vững thì giờ lại càng dễ dàng ngã xuống.
Mông ngã phịch xuống mặt đất, đau đến mức cô ta nhe răng trợn mắt.
Tần Hàn Thư giẫm lên thùng, thấp giọng nói lời cảnh cáo: "Tôi mặc kệ cô ghê gớm đến cỡ nào, tóm lại đừng có đụng đến tôi"Liêu Vũ Khiết hoàn toàn không giãy dụa được, động tác vùng vẫy cũng dần không còn tiếp tục được nữa mà chỉ còn tiếng khóc nức nở truyền từ trong thùng ra: "Tôi biết rồi! "Lúc này là khóc thật.
Lúc này Tần Hàn Thư mới thả lỏng chân, Liêu Vũ Khiết luống cuống tay chân lấy thùng nước ở trên đầu mình xuống, cả người ướt nhẹp, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng của lúc đầu, cô ta nhếch nhác trừng mắt với Tần Hàn Thư, vô cùng tức giận mà không dám nói gì.
Tần Hàn Thư liếc mắt nhìn thùng nước nói: "Bẩn rồi, tôi không dùng được nữa.
Cô đền cho tôi một cái khác đi.
"Liêu Vũ Khiết tức đến thở dốc nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn, cô ta không cam lòng miễn cưỡng gật đầu.
Thật ra Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/521009/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.