Nhà hầm của Mã Triều Dương có rất nhiều đồ đạc lại rộng rãi thế nên mọi người đã tập hợp ở chỗ của anh ta cùng nhau gói sủi cảo và cùng nhau ăn uống ở đấy.Mặc dù không có thịt, lúc cho dầu mè vào thoạt nhìn nhân trứng gà và cây tể thái này quá khô chẳng hề muốn ăn xíu nào, nhưng trong nháy mắt mùi thơm lại tỏa lên, lại trông béo ngậy làm cho người ta phải nuốt nước miếng.Sau khi nấu chín, hình dáng núng nính trắng trẻo kia càng làm cho mọi người thèm đến chảy nước miếng.Mã Triều Dương cắn một miếng bất chấp cả còn nóng, nói năng trong rõ: "Trứng gà của tôi đổi để ăn hết rồi, khi nào thì chúng ta lại trao đổi nữa?"Kim Ba nói: "Nếu cứ đổi như thế thì biết khi nào chúng ta mới có tiền? Hay là chúng ta tự nuôi gà để chúng đẻ trứng."Những người ngồi ở đây hầu hết cũng không ai quá giàu có.Ngay từ đầu có thể còn một ít tiền nhưng sau khi nhìn cuộc sống của Trương Dao và Tiết Tân Duệ, bọn họ không thể nào không suy tính cho tương lai.Tần Hàn Thư cũng có suy nghĩ về việc nuôi gà để đẻ trứng thế là hỏi Kim Ba nói: "Anh có biết bắt gà ở đâu không?"Tiết Tân Duệ cướp đáp: "Có thể bắt ở trạm chăn nuôi công xã, các cậu ai muốn nuôi gà? Để tôi thống kê một chút chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt."Người đầu tiên giơ tay là Tần Hàn Thư: "Tôi muốn nuôi hai con."Tất cả mọi người đều muốn nuôi gà để có trứng ăn nên đồng loạt báo danh.Tiết Tân Duệ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/521013/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.