Lúa ngoài ruộng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng óng, từng bông lúa nặng trĩu rũ xuống dưới.
Đội trưởng đi ra thông báo đến lúc đi gặt lúa.
Tần Hàn Thư nhớ tới bác gái ở chỗ nơi thu mua phế thải có nói vào ngày mùng tám sẽ là thời điểm gặt lúa.
Tần Hàn Thư xin nghỉ, quyết định đi một chuyến tới thị trấn vào mùng tám.
Không phải đi mua mà chủ yếu là muốn dọn dẹp lại không gian khi mấy món đồ quý giá kia được chuyển ra khỏi nhà mình.
Ví dụ như còn lại chiếc xe đạp, còn một cái đài radio, cả cái đồng hồ mà Hồ Văn Văn hay đeo với cây bút máy đã cũ.
Mấy thứ này đều là Dương Ái Trinh mua bằng tiền của cha.
Mấy thứ vụn vặt khác thì cô lập tức mang đi tiêu hủy, nếu mà bán thì hơi phiền phức và nhiều rủi ro.
Thấy Tần Hàn Thư muốn đi thị trấn, Mã Triều Dương bắt đầu ngo ngoe rục rịch nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ.
“Trong thị trấn cũng không có gì thú vị… Nếu có thể mua được một chiếc xe đạp thì đi một chuyến cũng được.
”Tần Hàn Thư khẽ nhíu mày: “Anh cũng muốn mua xe đạp?”Mã Triều Dương gật đầu: “Đương nhiên, có xe đạp thì đi đâu cũng tiện.
”Tần Hàn Thư nói giỡn: “Vậy nếu tôi may mắn gặp được người bán xe đạp thì có nên mua về cho anh không nhỉ?”Mã Triều Dương cười hỏi: “Vận khí cô tốt đến vậy sao? Thế này đi, nếu cô thật sự có thể mua giúp tôi một chiếc xe đạp thì tôi sẽ mời cô một bữa thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/521016/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.