Một nhà họ Giang tối nay hình như thực sự là ăn cái rắm thật.
Cá, thịt, cua lớn thì cũng đã mua rồi, nhưng mà Lý Quế Mai cúi người loay hoay quanh bếp tốn sức cả nửa ngày, đến khi thành phẩm ra lò đặt lên bàn thì cha con Giang Kiến Hải, Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân toàn bộ đều cùng một vẻ mặt lâm vào trầm tư.
Sau khi đưa đũa ra gắp thịt cho vào miệng, vẻ mặt trầm tư của bốn người càng hiện lên rõ hơn.
Giang Kiến Hải buổi trưa ra ngoài đi đại đội Điềm Thủy, từ đại đội Điềm Thủy quay về liền đi đến chỗ bí thư đại đội của đại đội Cam Hà. Tìm người gần nửa ngày, bữa trưa cũng không có thời gian ăn, vốn dự định buổi tối ăn nhiều một chút, bây giờ chỉ cảm thấy-------thật… …muốn… …mạng… …
Tối qua cùng sáng nay ăn cơm canh đạm bạc cũng không cảm thấy gì, cơm canh đạm bạc thì chả phải có vị. Nhưng hiện giờ ăn thịt cá như vậy, ký ức trong đầu anh ta bỗng chốc bị đánh thức---------Mẹ anh ta nấu cơm rất khó ăn!
Nhưng dù có khó ăn đi nữa thì đồ tốt cũng không thể lãng phí, cho nên anh ta cưỡng chế Giang Ngạn cùng Giang Nguyên: “Ăn nhiều một chút, đều ăn hết cho cha!”
Giang Kiến Hải vê đũa cúi đầu im lặng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt trang nhã thanh tú, đấy là một nữ công nhân trẻ tuổi trong xưởng mà anh ta tham quan học tập, là cô gái trong tỉnh, bình thường ăn mặc cũng rất thời thượng đậm chất phương tây, toàn thân không dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762555/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.