Cảm giác một người sống tự do tự tại này kiếp trước Ninh Hương chưa từng được trải nghiệm. Kiếp này nắm bắt được cơ hội như vậy, cảm nhận cảm giác tự do không có ai bên cạnh giật dây, bản thân muốn gì làm nấy, vui vẻ giống như trái tim mọc thêm đôi cánh vậy.
Thong thả làm xong mâm cơm Trung Thu, cô không lập tức ngồi xuống ăn mà lấy làn trúc đựng một đĩa bánh quế hoa bước ra khỏi cửa. Món này cô cố ý làm nhiều thêm một chút, chuẩn bị đem tặng nhà họ Lâm bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn sự giúp đỡ của Lâm Kiến Đông trong đoạn thời gian này.
Nhưng vừa ra khỏi cửa chưa đi được bao xa thì bắt gặp em gái cô, Ninh Lan.
Tối nay ánh trăng rất sáng, trăng rất tròn, cây cỏ dưới đất cũng có thể nhìn rõ từng chiếc lá.
Ninh Lan nhờ ánh trăng mà nhìn rõ Ninh Hương, vội chạy đến trước mặt cô, dõng dạc nói: “Chị ơi, cha gọi chị về nhà cùng nhau đón Trung Thu. Cơm đã nấu xong hết rồi, có cá có cả thịt. Mọi người trong nhà cũng đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi mình chị thôi đấy.”
Người cha mà Ninh Lan nhắc đến là cha của bọn họ. Ninh Hương đối với cha mình cũng không có tình cảm gì đặc biệt, nếu như bà nội cô còn sống, Ninh Lan đến gọi cô về, nói không chừng cô sẽ về đón Trung Thu.
Gia đình cô nhiều người như thế, về mặt tình cảm mà nói, tình cảm giữa Ninh Hương và bà nội là sâu đậm nhất, kĩ năng thêu thùa của cô cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762556/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.