Lâm Kiến Đông không để tâm, “Con làm việc không thẹn với lòng, sợ gì chứ?”
Chị dâu anh nói: “Kiến Đông, em cũng không thể nói vậy được. Người trong thôn lắm mồm lắm miệng, chuyện không có cũng có thể nói như thật. Mặc kệ nó có ly hôn hay không, chị cũng khuyên em bớt quản lại, không cẩn thận lại mang họa vào thân, có đúng không?”
Lâm Kiến Đông cũng không tiếp lời, đột nhiên nghe tiếng đứa cháu nhỏ nói: “Bánh quế hoa này ngon quá đi mất!”
Anh ngoảnh mặt nhìn, chỉ thấy bánh mà cháu anh ăn là bánh quế hoa mà Ninh Hương đem đến.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lời của đứa bé thu hút sự chú ý của cả nhà, Trần Xuân Hoa nhìn đứa cháu của mình ăn ngon lành, bật cười nói: “Không có tiền đồ, cái bánh quế hoa thì có gì phải kinh ngạc thế, cũng không phải là thịt.”
Kết quả bà vừa nói xong, Lâm Kiến Bình tò mò nếm thử cũng tấm tắc khen: “Đúng là ngon thật.”
Lại thêm câu nói này của Lâm Kiến Bình, chủ đề vừa nãy cũng không còn tiếp tục nữa. Thấy hai người đều khen ngon, cả nhà đều tò mò ăn thử. Ăn xong mắt ai nấy đều sáng lấp lánh, miệng đều là mùi thơm của bánh.
Bánh quế hoa là món mà Trung Thu năm nào mọi người trong thôn đều phải ăn, cũng không phải loại bánh quý hiếm gì. Nhưng đĩa bánh quế hoa trên bàn ăn này lại vô cùng quý hiếm, bởi vì mùi vị rất ngon, bánh và mùi thơm đều rất đúng độ.
Đến cả Trần Xuân Hoa cũng gật gù, nói: “Trước kia lúc A Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762559/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.