Nhưng nếu như nói không phải cùng một người, anh lại rất rõ ràng nhận ra rằng đây chính là Ninh Hương. Người con gái này sống cùng anh cả một đời, cái cảm giác chỉ có người rất quen thuộc mới có ấy, tuyệt đối không sai được.
Không đúng, sao lại là cảm giác giữa những người rất quen thuộc?
Đúng, là cảm giác giữa những người rất quen thuộc.
Lẽ nào...
Trong não Giang Kiến Hải lóe lên một ý nghĩ, lập tức bật dậy.
Lẽ nào Ninh Hương cũng giống như anh ta trọng sinh rồi?
Nhưng nếu như cô cũng trọng sinh thì tại sao lại đề nghị ly hôn? Lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ oán giận anh ta, dựa vào đâu mà oán giận anh? Kiếp trước nếu không phải có anh, cô có thể sống cuộc sống như vậy sao?
Đúng là nực cười, anh ta nuôi cô cả một đời, đến bây giờ còn bị cô oán giận? Oán giận đến mức không nói gì trực tiếp dòi ly hôn? Đúng là bị ma nhập, rõ ràng là anh ta hận không thể vứt loại gái thôn như cô đi mới đúng.
Anh ta càng nghĩ càng thấy vừa nực cười vừa tức giận, nghĩ đến cuối cùng trong đầu chỉ xuất hiện hai dấu hỏi: Cô ta dựa vào đâu?
Sao cô ta dám?
***
Trong đầu Giang Kiến Hải suy nghĩ xoay quanh hai câu hỏi này, càng nghĩ trong lòng càng tức giận, cuối cùng lại càng không ngủ được. Mơ mơ màng màng ngủ được hai tiếng, sáng dậy cả người đều quay cuồng.
Sau khi đánh răng rửa mặt anh ta cũng không ăn sáng ở nhà, tìm giấy chứng nhận kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762560/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.