Ninh Hương tay đỡ xe đẩy, không nhanh không chậm nói đạo lý rõ ràng. Trên đời này có nhiều người như vậy, không phải ai cũng là người hồ đồ không hiểu đạo lý. Chỉ cần là đạo lý vững vàng, luôn sẽ có người nghe hiểu.
Cô mở miệng nói: “Lý Quế Mai, vậy tôi tính nợ rõ ràng với bà một chút. Tôi ở nhà bà làm con dâu hơn nửa năm, tận tâm tận lực hầu hạ bà cùng ba đứa nhỏ hơn nửa năm. Mấy việc trong nhà ngoài nhà đều là tôi làm, chẳng lẽ bà định bóc lột tôi miễn phí? Tất cả những việc mà tôi làm ở nhà họ Giang hơn nửa năm nay có đáng với chút sính lễ đấy hay không, bà tự mình suy tính. Chỉ cần một con heo là đã đủ cho sính lễ của nhà các người. Hơn nữa, nếu không phải hầu hạ bốn người lớn nhỏ các người chiếm hết thời gian thì tôi dựa vào thêu thùa kiếm tiền, cũng không chỉ kiếm được một trăm đó. Tôi thiệt, ai đền cho tôi?”
Lý Quế Mai bỗng nhiên trợn mắt, “Cô dám nói cô thiệt? Cô có thể gả cho Giang Kiến Hải nhà tôi là nhờ cô tu tám đời! Hơn nửa năm nay cô ăn của nhà tôi uống của nhà tôi, cô thua thiệt ở đâu? Lợi lộc đều bị cô chiếm sạch, còn mặt mũi nói cô thiệt!”
Ninh Hương không nhịn được cười lạnh, “Thì ra phúc tám đời tu được là như vậy, mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc, việc nhà đồng áng tất cả làm hết, nuôi gà nuôi lợn lại còn trông con cái, ăn không ngon ngủ không yên, lúc thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762562/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.