Lý Quế Mai vừa không cam lòng vừa tức giận, đứng lên cong lưng xới cơm, trong lòng âm thầm nghĩ---------cắn răng cố chịu đựng mấy ngày nữa, đợi con trai bà ta cưới thêm một người vợ nữa thì sẽ có người để sai sử thay cô ta rồi.
Mấy hôm nay ngày nào cũng lo chuyện trong nhà ngoài nhà, nhất là chăm sóc ba đứa nhỏ mèo chê chó ghét, hao tâm tổn trí, một người giúp đỡ cũng không có, thật sự làm người ta mệt đủ.
Cảm thấy mệt thì sẽ tự động viên bản thân---------đợi đến khi lại cưới một cô con dâu mới thì sẽ tốt lên.
Mà Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân nhìn đồ ăn trên bàn cũng cắn răng tự cổ vũ bản thân trong lòng-------Giữ vững! Đợi đến khi cha bọn nó lại lấy một người phụ nữ trong Tỉnh về làm mẹ kế cho bọn chúng thì sẽ không cần ăn đồ ăn giống như trước mắt này nữa.
Giang Kiến Hải đời trước sơn hào hải vị đều đã ăn, đặc biệt là đã ăn quen cơm Ninh Hương nấu, cho nên càng khó nuốt cơm Lý Quế Mai làm hơn bọn nhỏ. Nhưng anh ta cũng không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì ngày mai anh ta phải đi rồi, chẳng cần ăn mấy bữa.
Nhưng mấy ngày quay về này gà bay chó sủa chưa ngừng lúc nào, không có chuyện nào làm anh ta vừa lòng, bây giờ tâm trạng của anh ta vẫn khá là bực bội khó chịu. Cầm đôi đũa nuốt miếng cơm nghẹn trong cổ, anh vẫn là gương mặt âm u-------- không tiếc xé rách mặt ly hôn cùng cô, để tất cả mọi người đều cười nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762563/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.