Lâm Kiến Đông cũng khá bướng bỉnh: “Nếu em nói vậy thì anh cứ phải đi bằng được.”
Ninh Hương bật cười, “Vậy đợi đến khi em kiếm đủ tiền vậy.”
***
Kiếm tiền thế nào đây?
Cứ dùng từng đường kim mũi chỉ mà kiếm.
Thế nên cũng không phải việc chỉ cần ngày một ngày hai là kiếm được đủ.
Lâm Kiến Đông giúp Ninh Hương sắp xếp xong chỗ ở, lại chia một mảnh đất phần trăm cho cô thì không còn chuyện gì nữa, sau này cũng không đến tìm cô nữa. Mà cuốn sách tiểu học trong tay Ninh Hương vẫn chưa đọc xong nên cũng không mấy khi đi tìm anh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vì có một mảnh đất của riêng mình, tuy rằng không lớn, nhưng Ninh Hương mỗi ngày vẫn nhiều thêm một công việc. Cô đi đến phòng nhân giống của đại đội mượn một chiếc giỏ đan bằng cây mận gai và một chiếc xẻng, mỗi ngày đều dậy rất sớm, đi ra ngoài nhặt phân.
Vì để bảo vệ bàn tay, Ninh Hương tự may cho mình một chiếc găng tay bằng vải, phần ngón tay và lòng bàn tay được gập vải rất dày.
Mỗi ngày đeo găng tay đi nhặt phân, nhặt đến khi trời sáng hẳn thì đi đến mảnh vườn, đem phân đổ lên mặt đất, trộn đều với đất làm tăng độ phì nhiêu.
Ban ngày không có chuyện gì khác, nên chỉ ngồi trên thuyền thêu thùa, đến khi mệt rồi thì nghỉ ngơi đọc sách.
Cứ làm như vậy vài ngày để đất đai thêm màu mỡ, lấy bừa cào xới tơi đất, lại lấy giống bắp cải và cải thìa mua ở hợp tác xã mua bán về trồng.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762573/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.